30/5/12

"BÔNG THỊ"


Tác giả: Khánh Duy lớp 12a2

    Một ngày đẹp trời đầy nắng ấm, hoa trước lớp học đã hé nở để đón ánh nắng ban mai, chúng tôi cũng chuẩn bị vào tiết một. Hôm nay là thứ hai ngày mà có một môn học mới đối với những đứa học trò vùng nông thôn như chúng tôi đó là môn "tin học". Một môn học vừa lạ vừa vui, nó luôn gây cho chúng tôi cảm giác thích thú!

    Tùng! Tung! Tùng! Tiếng trống báo giờ vào tiết vang lên!! Thay gì vào chổ ngay ngắn thì cả lớp cứ nhốn nháo cả lên, đứa thì nói chuyện, đứa thì cười hí ha hí hửng, đúng là cái tuổi học trò hồn nhiên. Bỗng cả lớp im lặng bất thường vì nghe tiếng bước chân hơi lạ, nó không giống như bước chân thường ngày của cô Vân mà nghe lạ vô cùng!! Lúc này chúng tôi không tin vào mắt mình một cô giáo với dáng người nhỏ nhắn cùng nụ cười vưa tươi vừa thân thiện bước vào lớp. Cả lớp liền đứng lên:
- Nghiêm!
- Cô chào tất cả các em! Đây có phải là lớp 10a2 không? – cô nói bẳng giọng nói nhỏ nhẹ.
- Vâng đúng ạ!- lớp trưởng nói.
- Ồ! Vậy cô đến đúng nơi rồi, mời các em ngồi xuống – cô lại nhỏ nhẹ trả lời.
Chúng tôi ngồi xuống và nhìn cô. Không cần một câu hỏi nào cô liền đứng dậy và giới thiệu tên mình:
- Cô là một giáo viên trẻ, mới chuyển về trường năm nay và cô tên là Tiên, từ hôm nay cô sẽ thay cô Vân dạy môn tin học cho các em, cô được thay vì cô vân phải dạy khối 12. Cô rất vui khi được dạy các em vì cô nghe thầy cô trong trường nói lớp chúng ta là một lớp vừa học giỏi vừa ngoan phải không?
    Nghe câu nói của cô chúng tôi mới thấy cô là một cô giáo đáng yêu mà thân thiện với học sinh, nghe cô nói lớp chúng tôi là lớp ngoan cả lớp đều ngại ngùng mắt cỡ chỉ biết cười đáp lại với cô. Thế là cả lớp bước vào tiết học. Tiết học diễn ra rất vui và thoải mái, thời gian rồi cũng trôi qua, tiết học của cô đã kết thúc đành phải chia tay cô mà chờ đến tiết sau, cả lớp đứng dậỵ chào cô ra về.
    Thế đấy đó là ấn tượng đầu tiên về cô, một cô giáo với tính cách thân thiện cùng học sinh, không chỉ thế càng học nhiều tiết học của cô chúng tôi còn nhận ra cô là một giáo viên hết sức vui tính và quan tâm học sinh, không chỉ có lớp 10a2 chúng tôi mà gần như các học sinh được cô dạy ai cũng đều quý mến cô, mến ở đây là tính cách vui vẻ ở cô, tính cách thân thiên và quan tâm học sinh, đặc biệt là cách dạy học và cách dùng từ của cô vừa dễ thương, dễ hiểu vừa sâu sắc. Riêng tôi điều mà ấn tượng nhất về cô là ở cách dùng từ của cô đầy chất dễ thương, thân thiện, gần gũi mà sâu sắc như thay gì cô nói hoa thị thì cô lại gọi là "bông thị", thay gì nói là rỏ văn bản cô lại nói thành "đánh" văn bản những từ ngữ đầy chất địa phương chứ không văn chương nhưng lại chính xác và gần gũi với học sinh, không chỉ thế cô thường đệm thêm một vài từ sau câu nói như " nhỏ nhỏ xinh xinh" hay nhân hóa các sự vật lên như " anh rom, anh ram" tất cả đã làm cho tiết học thêm sinh động vô cùng thoải mái, đặc biệt là "bông thị" của cô nó không đơn thuần là cách nói của cô mà đó là những kiến thúc cần nhấn mạnh thường được hỏi trong các kỳ thi, cũng chính vì thế mà chúng tôi luôn nắm bắtđược bài và đạt điểm cao trong các cuộc kiểm tra như thi học kỳ, vì thế mà đối với chùng tôi đóa “bông thị” của cô là vô cùng ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều trên đã tạo cho cô một phong cách riêng, phong cách làm cho học sinh thêm chú ý đến bài giảng hơn, yêu thích môn học cho là khó, là mới lạ này, phong cách của cô đã tạo nên cho bài học thêm hay thêm ý nghĩa từ một bài học như khô khan khó hiểu cô đã tạo nó thành một câu chuyện vui nhôn để học sinh dễ hiểu và nắm bắt ý chính dễ hơn. Chắc vì thế mà cô đã gây ấn tượng với học sinh ngay lần dạy đầu tiên, điển hình là tôi. Tôi mến cô lắm vì cô dễ thương lại dạy hay, cô hay giúp đỡ học sinh những lúc chưa hiểu bài, cô còn cẩn thận giảng lại cho các bạn học yếu, những lúc tôi gập khó khăn về máy tính tôi thường đến hỏi cô, lúc đó cô không ngạy mà lại tận tình chỉ dạy cho tôi. Song là một học sinh nam tôi không thể bộc lộ tình cảm của mình quá tự nhiên như các bạn gái, tôi chỉ cười có khi thì chỉ giúp đỡ cô những việc nhỏ như chỉ bài cho bạn chưa hiểu, xách đồ phụ cô…thật ra mà nói đó là trách nhiệm của tôi vì tôi là cán sự bộ môn tin học mà. Rồi thật may mắn tôi đã có dịp để thể hiện tình cảm quý mếm của mình với cô qua ngày 20-11. Đêm hôm ấy trước ngày 20-11 một ngay tôi đã cất công làm nên một tấm thiệp đặc trưng để tặng cô Tiên, do không khéo tay lắm trong việc làm thiệp nên tôi gập nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng cũng làm xong. Tấm thiệp không dẹp nhưng dễ thương thể hiện được hình ảnh của bộ môn tin học và thể hiện tình cảm của tôi đối với cô, đặc biệt tấm thiệp còn có cả hỉnh của tôi, từ trước đến nay tôi chưa từng cho ai hình của mình, có thể nói cô là giáo viên đầu tiên mà tôi tặng hình, vì từ khi lên cấp 3 tôi mới thấy được một giáo viên thân thiện đến thế, để thể hiện tình cảm ấy tôi đã tạo nên tấm thiệp ấy!! Sáng ngày 20-11 tôi tặng cho cô một bó hoa cùng tấm thiệp của mình làm, lúc đó tôi thấy cô cười và vui mừng đón nhận món quà, tôi mới sung sướng biết bao vì cô đã đón nhận sự quý mến của một cậu học sinh bình thường, không phải là một học sinh nổi bật như các học sinh khác.
    Từ khi cô đến lớp tôi thì không khí lớp học lúc nào cũng vui và tràn ngập tiếng cười, lúc nào cũng có những kỷ niệm không thể quên. Thế đấy cô là một giáo viên trẻ tuy không có nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp giảng dạy nhưng cô lại có một cách giáo dục vô cùng hay và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Cô không khó mà lúc nào cũng vui vẻ, không tạo áp lực mà luôn giúp học sinh có tâm hồn thoải mái, không ép buộc mà luôn khuyên ngăn chỉ dạy và đều đặc biệt ở cô là có một phong cách hết sức riêng.

    " Cô ơi chúng em yêu cô lắm, cô là thần tượng, là một tấm gương tốt cho chúng em! Cô mãi mãi là một giáo viên tốt trong lòng của chúng em, cô sẽ luôn giữ mãi hình bóng trong lòng chúng em" đó là những lời tận đáy lòng mà lớp 10a2 muốn nói với cô. Nếu cô xem được những lời nói này thì em mong rằng cô hãy hiểu tâm lòng quý mến kính trọng của chúng em dành cho cô. Riêng em cô mãi là một cô giáo tốt, khoảng thời gian được cô dạy là khoảng thời gian vô cùng hạng phúc của em, em luôn muốn nói với cô điều nay nhưng không dám, nhân dịp này em muốn nói rằng "Em sẽ là một học sinh tốt của cô! Em yêu cô!" Chúng em luôn ghi nhớ công ơn của cô!
"Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chóng đón đưa
Mặt cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rồi xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi nặng bên đời
Cô Tiên đứng đó giừa trời chiều đông
Mắt cô mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét