Người ta vẫn thường nói “Thời gian học cấp 3 là thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người”…..
Tiếng ve gọi hè báo hiệu một năm học nữa sắp kết thúc....hoa phượng nở rộ khắp sân trường,….mùa chia tay này không có thêm 1 lần tựu trường nào nữa…mùa chia tay này là mãi mãi….
….3 năm trước….
Những ánh mắt ngây thơ, ngây ngô, trong sáng của những cô, cậu học sinh lớp 9. Bạn bè mới thầy cô mới, và ngôi trường mới. Ở nơi đó tất cả đều xa lạ, như một chú chim vừa mới rời khỏi tổ không có sự chở che của mẹ. Tất cả chúng ta cùng trải qua những ngày học đầu tiên, những tuần học đầu tiên. Còn nhớ má Trang đã cho chúng ta chơi 1 trò chơi “nếu cuối tuần này cô hỏi bất kì một đứa bạn nào trong lớp mà các em không biết tên thì các em sẽ bị phạt”. Trò chơi này đối với nhiều bạn có vẻ như “kì quặc”, nhưng đó là cách tốt nhất để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Đó cũng là điều mà má Trang mong muốn. Rồi thời gian bỡ ngỡ qua đi, chúng ta dần dần thân với nhau như anh chị em trong một nhà. Bắt đầu những trò chơi, những câu nói chọc ghẹo nhau,….đặc biệt là mấy bạn nam hay bắt sâu chọc mấy bạn nữ, kết quả là mấy bạn nữ khóc, mấy bạn nam phải đứng năn nỉ, cứ y như là con nít. Rồi đến đợt lớp tham gia hội thao. Nào là băng rôn, nào là bông tua cổ vũ,….màu đỏ rực ngày “ra trận” làm cho cả trường “choáng”, cũng nhờ sự ra quân quá hùng hậu, mấy bạn nam nhảy múa tưng bừng mà lần đó đội bóng chuyền nữ đạt giải phong cách, nhớ trận ra quân đầu tiên của mấy bạn nam, có bạn nói vui với cô dạy Toán”trận đầu cũng là trận cuối cô ơi”, và kết quả như câu nói đó. Những khuôn mặt “bí xị” in đậm trên khuôn mặ của mấy bạn. Mấy bạn nữ thì cứ đi theo an ủi”trời ơi năm nay không được thì năm sau mình thắng lo gì mà lo”. Một mùa hội thao kết thúc. 26.3 tới cắm trại. Mấy bạn nam dựng trại rất sáng tạo, nhưng do chất liệu hơi bị “nặng”, nên chiều hôm đó “sập cổng trại”, mấy bạn nam phải dựng lại một lần nữa (tội nghiệp ghê hihi)….
….Rồi năm học lớp 10 cũng kết thúc, buổi tổng kết cuối năm cô phát cho mỗi đứa 1 miếng giấy “góp ý” cho cô về công tác chủ nhiệm, đứa nào cũng hí hửng ghi, có đứa còn để lại tên nữa, đại đa phần là “chê” cô. Nhưng “trời thương” hay sao đó, năm 11 cô chủ nhiệm tiếp. Có đứa ngây ngô nói “chết cha rồi, năm rồi ghi quá trời điều xấu luôn, năm nay chắc chết” (hihi). Năm học này cô tổ chức nhiều hoạt động như năm lớp 10: 20-10, 8-3, giao lưu bóng chuyền giữa các tổ,….có lẽ trận đánh bóng chuyền giành vào bán kết với lớp 12a6 là một điều đáng nhớ nhất trong năm học lớp 11, tỉ số set thứ 3 là 9-14, đội bạn chỉ cần một trái bóng nữa thôi sẽ chiến thắng, cổ động viên của lớp thì cái mặt “héo hơn hoa héo” và ai cũng nghĩ “a2 sẽ thua”, nhưng cuối cùng chúng ta cũng thắng nhờ vào sự giúp đỡ của các thầy “chỉ đạo” và kết thúc trận đấu ai cũng khóc,….giọt nước mắt hạnh phúc của cả lớp…..không chỉ có nước mắt hạnh phúc, năm học đó lớp làm cho cô buồn rồi cô khóc nhiều lắm, nhưng không khóc trước mặt chúng em. Hôm đó là 19/11, sắp đến ngày 20/11 nhưng lớp lại làm cho cô khóc. Không chỉ 1 lần mà còn nhiều lần nữa,….vì lũ học trò tinh nghịch đã làm cho cô buồn lòng. Xin lỗi cô vì điều đó nhé!
Nếu như có 1 cuốn sách kỉ lục ghi lại kỉ lục của trường thì a2 chắc chắn sẽ có mặt với kỉ lục”trồng hoa nhiều nhất, hoa chết nhiều nhất….và hoa đẹp nhất”, lớp nhận được bồn hoa và nhiệm vụ là 6 tổ phải trồng và chăm sóc, nhưng vì đất đai “không phì nhiêu” nên lớp phải trồng đi trồng lại nhiều lần (thiệt là khổ), nhưng cuối cùng nhờ “trời thương” nên hoa cũng nở thật đẹp (vì buổi chiều sau khi trồng hoa lần thứ n thì trời mưa tầm tả, chắc vì tại trời mưa nên đất “mềm” ra, cắm rễ sâu xuống đất nên hoa mới “trú thân” được lâu dài, bây giờ bồn hoa đó vẫn còn, tuy là không đẹp như trước nữa, nhưng đó là nơi ghi dấu “kỉ lục của a2”)……
Sau đó thì lớp tham gia cuộc thi “tuyên truyền ca khúc cách mạng”, nhờ tài “lắc mông” quá điệu nghệ của mấy bạn nữ trong tiết mục múa” Chiều lên bản thượng” nên tiết mục đạt giải nhất luôn. Còn bạn “hotboy” Trung Hạo thì đạt giải 3 tiết mục đơn ca luôn….
……Rồi thời gian trôi qua năm học 11 cũng kết thúc…….
Năm học 12 má Trang không chủ nhiệm nữa mà thay vào đó là má Thơ, đứa nào cũng bỡ ngỡ vì điều đó vì trước giờ vẫn quen với má Trang chủ nhiệm, ngay cả má Thơ cũng nói”trước đây các em đã quen với cô Trang chủ nhiệm và những thành tích mà các em đã đạt được trước đây cũng làm cho cô sợ sẽ không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của cô Trang, nhưng cô hi vọng các em và cô sẽ cùng nhau vượt qua năm học 12 này”.
Năm học mới bắt đầu, dường như mọi thứ quay trở về năm học lớp 10 khi chúng tôi phải làm quen với cô chủ nhiệm mới, cách chủ nhiệm mới…..
Năm học này lớp không hoạt động nhiều cho lắm, cũng vẫn tổ chức các hoạt động như 2 năm trước như 8-3, 20-10, giao lưu bóng chuyền giữa các tổ,….nhưng đa phần thời gian chúng tôi dành cho việc học và chạy show giữa các lớp học thêm và ôn thi đại học nên thời gian dành cho việc tham gia các phong trào cũng ít dần, đứa nào cũng học “xù đầu” để lo cho tương lai của mình, cũng có khi chúng tôi lo học không lo hoạt động làm cô không biết xử trí như thế nào, chủ nhiệm 1 lớp 12 không hề dễ dàng đặc biệt là chủ nhiệm một lớp nâng cao, lớp tôi luôn bị đem ra so sánh với lớp a1 về mọi thứ, cô luôn quan tâm chúng tôi những việc nhỏ nhặt nhất, nhưng dường như đối với 1 số kẻ “vô tâm” của lớp tôi thì việc quan tâm đó như không tồn tại. Cũng chính vì lí do đó mà đã làm cho cô khóc. Dường như lớp tôi có “tài năng đặc biệt” là làm cho cô chủ nhiệm khóc. Rồi một quyển nhật kí ghi lại những lời xin lỗi mà chúng tôi gửi đến cô, dù biết chúng tôi không hề có lỗi, nhưng chúng tôi có trách nhiệm về sự vô tâm của một ai đó. Vì đơn giản chúng tôi học chung một lớp và cùng một cô chủ nhiệm. Chúng tôi biết chúng tôi làm cô buồn nhiều lắm. Thời gian sau này chúng tôi luôn cố gắng học để không làm cô phải phiền lòng,…..Thế giới này thật là nhỏ bé và thời gian cũng thật ít ỏi để ghi dấu lại những kỉ niệm, tôi không kể nhiều về kỉ niệm của năm học lớp 12, không phải không có nhiều kỉ niệm mà có lẽ những kỉ niệm êm đẹp đó tôi đã viết hết trên trang giấy “tri ân” của mình. Cũng có thể thời gian quá ích kỉ để cho năm học lớp 12 của chúng tôi chỉ dành cho chuyện học mà không dành cho chúng tôi để lưu dấu những kỉ niệm đẹp. Thời gian như quy luật tuần hoàn trôi mãi trôi mãi trôi mãi và không bao giờ quay trở lại nữa. Giờ đây đứa đậu ĐH, đứa phải chọn con đường khác để đi cho riêng mình, 2 má cũng chủ nhiệm lớp mới, chúng tôi tìm đến nơi con đường mới, chân trời mới, chẳng biết có còn cơ hội quay trở lại những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò nữa hay không? Để chúng tôi có dịp xếp tặng cho má Thơ 1000 con hạc giấy như sinh nhật năm nay, để chúng tôi có cơ hội lắng nghe những tâm tình tận đáy lòng của má Trang, cảm nhận được sự quan tâm và iu thương của má, sự quan tâm đó đến lúc má không còn chủ nhiệm nữa chúng tôi mới cảm thấy hối hận vì đã không biết trân trọng điều đó. Xin thời gian hãy quay trở lại để chúng tôi yêu thương má Thơ nhiều hơn nữa, để má không có cảm giác lạnh khi má nghĩ má chưa thể làm được những điều mà má Trang đã làm cho chúng tôi.
Chúng con xin lỗi vì đã làm cho 2 má phải khóc
Chúng con xin lỗi vì đã làm cho 2 má phải buồn lòng
Chúng con xin lỗi vì những lời nói vô tình đã làm cho 2 má tổn thương
Chúng con cảm ơn vì tất cả những gì 2 má đã làm cho chúng con, cảm ơn những bài học ý nghĩa về cuộc sống mà má Trang đã kể, cảm ơn những viên kẹo ngọt, những bao lì xì mà má Thơ đã tặng chúng con
Cảm ơn về lòng nhiệt tình của 2 má khi dạy chúng con
Cảm ơn 2 má về tất cả
……………. Cuộc sống như quy luật, con người sinh ra và cũng sẽ đến lúc mất đi, cuộc sống cho bạn nhiều thứ đến nỗi mà bạn không biết đối với bạn thứ gì mới là quan trọng nhất, cho đến khi bạn mất đi một thứ gì đó. Đừng để đến lúc bạn mất đi thứ gì đó mới biết nó thực sự quan trọng với bạn. Hãy trân trọng mọi thứ mà bạn đang có!
Muốn lấy hết nước mắt của người ta đây mà.hix hix
Trả lờiXóaNếu có dịp một lần ngồi lại. Nhóc sẽ thấy được, mấy nhóc kia cũng ko phải vô tâm, vẫn yêu lớp, quý trọng cô Thơ rất nhiều, nhưng cách biểu hiện lại gây hiểu lầm hết lần này đến lần khác mà ko thèm giải thích. Lúc đầu cô cũng giận mấy nhóc ấy lắm, nhưng khi nghe mấy nhóc trãi lòng mới phát hiện, tại cái tính bướng bĩnh vốn có của A2, không thèm giải thích làm hiểu làm tăng ngày càng cao và trở thành kẻ vô tâm.
Cô ko bênh mấy nhóc ấy đâu. Có dịp cô kể nhóc nghe thật nhiều về những việc cô đã nghe
cam dong qua! a2 oj! ter nho cac pan! *khoc nuc n0*
Trả lờiXóa