Viết lúc 6:19 chiều 05/06/2011
Nội...một tiếng quá tôn kính và tràn đầy tình thương đối với mỗi người, vì ai cũng thế, cũng có nội để gọi, để yêu thương. Nhưng với nó thì không....Nó được sinh ra trong tình thương của mẹ và ngoại, không cha, không nội....Và nó dần lớn trong sự chăm sóc yêu thương thật nhiều của mẹ và ngoại. Không ít lần nó nghe mọi người nói nó là đứa không cha, nhưng dường như điều đó chưa đủ để một đứa bé như nó hiểu....Chưa một lần được gọi cha và nội.....Đến khi mẹ nó gặp dượng. Nó được mẹ dạy kêu dượng bằng cha khi mẹ nó về sống với dượng. Thế là từ đó nó có nội, nó vui và hạnh phúc khi có một gia đình thật sự như mọi đứa trẻ khác. Nó được nội yêu thương, được cha chiều chuộng.....Mẹ nó cũng vui hơn từ đó.
Vậy là nó cũng từng có nội trong ký ức đấy chứ, cũng được gọi "nội" đấy chứ, cũng được yêu thương từ nội đấy chứ,... nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra với mẹ, với dượng và với nội..., mà một đứa trẻ như nó không hiểu hết được....Nó cũng chẳng nhớ nhiều về ký ức đó, nó chỉ nhớ đó là một ký ức có đầy nước mắt của mẹ nó, nó hận, nó ghét những người làm tổn thương mẹ nó khi đứa em nhỏ của nó vẫn chưa chào đời. Mẹ ra đi, và từ đó nó không còn được gọi nội. Nhưng gọi làm sao được nữa cơ chứ, khi mà đó không phải là nội ruột của nó. Ký ức của nó về nội chỉ có thế...Nó về sống với ngoại, dường như đây mới chính là nhà của nó, là nơi nó được yêu thương thật sự...ngoại ơi!
Khi em nó chào đời thì cha (dượng) cũng thường lui tới hơn để thăm nom em nó. Một điều không thể phủ nhận được là đấy là cha của em nó, nên mẹ nó cũng không nói j nhiều. Thế là em nó cũng như nó, chưa một lần được gọi nội, có chăng chỉ là trong lời nói của cha và mẹ hay chỉ là những tếng gọi nội nhưng xa lạ. Nó thương em nó nhiều lắm, nó ước j nó và em nó cũng có đầy đủ tình thương như ba đứa trẻ khác, nhưng không...nó chỉ có ngoại....
Dần lớn, nó càng hiểu chuyện, nó thương mẹ và ngoại nhiều hơn, có nội hay không thì không còn quan trọng với nó nữa, lúc nào cũng tự nói với bản thân mình chỉ có mẹ và ngoại thôi nhé!
...............
...............
Hôm qua khi nghe tin nội của cậu mất, đọc tin nhắn mà lòng nó nghẹn lại, nó không tin vào mắt mình nữa, nó cũng chẳng biết tại sao nó lại thế nữa. Có lẽ vì nó từng được gặp nội của cậu, nó quý nội của cậu thật nhiều, lúc đến nhà cậu nó rất muốn được gọi nội của cậu bằng nội, vì từ lâu nó chẳng được gọi nội, nhưng nó đã không dám...Nên khi nghe tin nội cậu mất, lòng nó đau như chính nội của nó cậu ah!....
Cho phép nó gọi nội cậu bằng nội cậu nhé!!
Yên nghỉ Nội nhé!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét