Chị và em chẳng có điểm nào giống nhau ngoài việc chảy chung một dòng máu, nhưng dường như ta chẳng biết gì về nhau phải không chị? Em và cả chị đều có cuộc sống riêng, và cả em và chị đều lớn lên trong gia đình bị khuyết đi một tình yêu thương. Em có mẹ để chăm lo từng cái ăn cái ngủ, chị thì có cha chăm lo đở đần từng bước đi! Sao cuộc sống lại trớ trêu với chúng ta thế hả chị? Tại ai? Ta phải trách ai đây khi ta không có được cái quyền đó? Có lẽ do số phận, phải không chị?
Em còn nhớ, em và chị gặp nhau chỉ một lần duy nhất, khi em còn học lớp 9. Em cũng còn nhớ như in câu trả lời của chị “Dạ, không!” khi mợ hỏi “Con có biết mình còn một đứa em gái không?”. Lớp 9 chưa đủ để em hiểu rõ nguyên nhân của một gia đình khi mỗi người một ngã, nhưng em đủ hiểu tại sao câu trả lời của chị là như thế, và em cũng hiểu được họ đã nói về mẹ như thế nào và họ đã không để chị biết chị còn có đứa em gái là em.
Và sau lần gặp đó thì chị lại bậc tâm, có số điện thoại nhưng lại chẳng liên lạc được với chị, cậu hỏi họ thì họ lại nói chị bận học, đừng để chị phân tâm mà ảnh hưởng việc học. Có lẽ họ sợ mọi người nói xấu họ rồi rủ rê chị về ngoại! Ích kỷ, họ ích kỷ thế đấy, chẳng nói lời nào để khuyên chị về thăm ngoại thăm mẹ, chẳng kể một lời nào về đứa em gái nhỏ! Có lẽ em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ chị ah!!
Năm em lớp 11, một số điện thoại lạ gọi em với giọng nói nhỏ nhẹ "chị hai nè", chị có biết là lúc đó em đã nhảy cỡn lên như một đứa trẻ vì vui sướng không? Chị có biết em đã huyên thuyên với mẹ bao nhiêu lời không? Chị có biết mẹ đã vui như thế nào khi em kể về chị không hả chị??
Từ nhỏ em đã ước có một người chị thắt từng bím tóc, để được chị yêu thương, dỗ dành mỗi khi em buồn, để được chị nâng bước khi em vấp ngã, để được chị khuyên dạy mỗi khi em sai lầm……Em đã vui đến nỗi muốn hét lên cho mọi người biết từ nay em đã có chị, được gọi hai tiếng "chị hai", em trẻ con lắm phải không chị?? Nhưng chị ơi, em dường như chẳng nhận được những điều đó chỉ ngoài sự vô tâm của chị! Em nhắn tin cũng chẳng thấy chị trả lời, em online đấy nhưng chị vẫn im lặng. Những lần như thế em lại tự an ủi bản thân rằng có lẽ chị bận, nhưng một lần, hai lần hay nhiều lần chị vẫn như thế…..một cái pm hay một tin nhắn tốn nhiều thời gian đến thế sao hả chị??.......
Em thương chị nhiều bao nhiêu thì em càng buồn bấy nhiêu chị ah! Nhưng chị ơi! Em viết ra đây không phải để trách cứ chị, chỉ là một ít suy nghĩ của đứa em gái nhỏ thôi nhé chị! Dù thế nào thì em vẫn yêu chị, chị gái của em à!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét